(IRIS 2) IRIS 2 và những điểm trừ
08:25 |
Các diễn viên chính trong IRIS 2009 (từ trái sang), Jung Jun-ho(đầu tiên), Lee Byung-hun (thứ ba), Kim Seung-woo (thứ năm)
Nếu bạn vẫn tin vào các tin đồn về phần tiếp theo của IRIS thì đến thời điểm này, điều đó đã trở thành sự thật, IRIS 2 sẽ được sản xuất. Và những dấu hiệu ban đầu cho thấy rằng công thức trước đây có thể sẽ lại một lần nữa đem đến sự thành công. Chi phí đầu tư lớn, nhiều ngoại cảnh, các pha hành động được trau chuốt, dàn diễn viên nổi tiếng với sự kết hợp của tên tuổi đã được khẳng định và các diễn viên thần tượng, làm sao có thể không ổn được?
Ngoại trừ một điều rằng, sau IRIS (và phần ăn theo mang tên Athena: Goddess of War), sê-ri phim này vẫn chưa làm được điều gì nhiều hơn thế. Mặc dù hai phần này đã làm người xem vui thích nhờ quy mô lớn, diễn biến nhanh cùng với diễn xuất tương đối tốt của diễn viên nhưng cả hai dường như vẫn thiếu một yếu tố quyết định để trở thành một “bộ phim hay và đáng lưu vào bộ sưu tập” và chỉ dừng lại ở một “bộ phim xem được” mà thôi.
Sau đây là các lý do tại sao tôi không mấy thích thú với phần tiếp theo của bộ phim trinh thám-hành động đình đám mà hãngTaewon Entertainment đang sản xuất.
1) Câu chuyện nghe có vẻ quen quen
Thật sự là dù họ có gọi nó thế nào đi nữa, nội dung chính của phim vẫn sẽ chỉ có vậy mà thôi. Sẽ có một cơ quan Tình báo của Hàn Quốc chống lại một tổ chức đen tối, ghê gớm nào đó kèm theo một loạt những dây mơ rễ má với Bắc Triều Tiên. Sẽ có hai anh chàng cạnh tranh với nhau để giành lấy tình cảm của một cô nàng nào đó mà lai lịch vẫn là một ẩn số. Theo một cách nào đó, cả hai anh đều rất mê cô gái kia và dường như không bao giờ đem lòng nghi hoặc cô về bất cứ điều gì và một trong hai anh lấy tình yêu ra để lý giải cho những hành động (có phần hơi lố) của mình.
Mỗi tập đều sẽ có những cảnh diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, với một đầu mối liên quan tới một bức tranh lớn hơn, nguồn gốc của sự căng thẳng làm nảy sinh hàng loạt các sự kiện mà trong đó các nhân vật phải chiến đầu hoặc vắt óc để tìm ra lối thoát.

Choi Si Won vào vai Kim Joon Ho trong Athena
Còn đối với mạch phụ của phim, sẽ có một số chi tiết khá vui nhộn như sự xuất hiện của nhân vật hài hước là đồng sự hoặc cấp dưới của nhân vật chính hay các anh chàng lập trình viên đẹp trai trông cứ như là vừa mới bước ra từ một video clip ca nhạc của một nhóm nhạc nam thần tượng nào đó chứ không phải là các anh chàng lơ mơ bước ra khỏi giường sau cả đêm cặm cụi giải thuật trên máy tính.
Ngay cả khi câu chuyện khác đi, sẽ vẫn có các cách nói bóng gió thường gặp. Các anh chàng (có tốt, có xấu) chết trong các vụ nổ hoặc đấu súng? Có. Các chi tiết làm gia tăng căng thẳng để tạo ra các tình huống hồi hộp, khó lường trước được và sau đó lại đột nhiên được giải quyết trong tập tiếp theo theo cách phản cao trào? Cũng có luôn.
Ngoài ra, không thể không nhắc đến các chi tiết nhỏ quen thuộc như sự xuất hiện của những chiếc xe đời mới hay thậm chí là tình bằng hữu/ tình cảm nảy sinh giữa các đồng nghiệp.
Cứ cho là khán giả sẽ thích cái bối cảnh quen thuộc và chút hài hước đó để rồi cảm thấy vừa lòng với cốt truyện (không quá lắt léo khiến người xem khó hiểu và cũng không quá dễ đoán để rồi người xem lại thấy chán)
Thế nhưng chính cái mô típ đó lại không tạo đất cho diễn viên sáng tạo và còn cho thấy cần phải làm nhiều hơn nữa với phần kịch bản. Phần dưới đây sẽ phân tích thêm về diễn xuất của các diễn viên.
2) Diễn xuất và kịch bản, bên nào nặng hơn?
Nếu có một điều đáng nói về sê-ri phim IRIS/Athena thì đó chính là các diễn viên nổi tiếng/ có tên tuổi đã được khẳng định muốn có mặt trong phim đến mức nào. Có thể đó là bởi viễn cảnh đã có sẵn một lượng khán giả nhất định, bởi đó là cơ hội để gặp gỡ các bạn diễn/diễn viên gạo cội trong nghề hoặc những chuyển đi quay ngoại cảnh cùng với thù lao tương xứng là những lời mời không thể chối từ. Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa, năng lực diễn xuất của diễn viên cũng chưa bao giờ được tận dụng triệt để trong phim.
Đã có những điểm sáng trong sê-ri này, như Kim Seung-woo và Lee Byung-hun (có lẽ đây cũng là 1 lí do mà Kim Seung-woo một lần nữa có mặt trong phim). Bởi lẽ cả hai đều là những diễn viên có phong độ ổn định, có khả năng khai thác tối đa bất cứ kịch bản nào.

Các diễn viên chính trong Athena Goodess of war (từ trái sang): Jung Woo-sung (đầu tiên), Soo Ae (thứ ba)
Còn ngoài ra, chính kịch bản đã làm hạn chế khả năng diễn xuất tốt của các diễn viên. Ví dụ, trong “Athena” tôi không thể hiểu nổi tại sao vai diễn của Jung Woo-sung được xây dựng là một điệp viên có năng lực mà lại hoàn toàn bị chìm đắm trong lưới tình đến nỗi anh ta đã có những hành động mất lý trí làm nguy hại đến an ninh quốc gia. Thêm nữa, tình yêu khá gượng ép của anh ta với vai diễn của Soo Ae cũng không đủ làm căn cứ để lý giải cho những hành động không có lý trí đó. Đến mức, cuối cùng tôi thấy anh ta hợp hơn với biệt danh là “James Bond ngố vì tình”
Một ví dụ khác là vai diễn của Jung Jun-ho trong IRIS. Một người anh em chí cốt, trở thành người xấu, chỉ để quay lại và chiến đấu với kẻ xấu, rồi chết để trả giả cho những gì đã làm? Sự thay đổi của nhân vật chỉ có một phần hợp lý. Tôi lại thấy anh ta diễn hay hơn ở các phim khác mà gần đây nhất là vai nam thứ trong Queen Resersals.
Đối với Cha Seung-won và Soo Ae cũng vậy. Cha Seung-won có vai diễn sáng tạo hơn trong Best Love, còn Soo Ae cũng tạo ấn tượng sâu sắc hơn trong A Thousand Days’ Promise.
Dù Lee Da-hae là diễn viên duy nhất trong IRIS 2 mà tôi đã từng xem qua một vài phim, tôi cũng chỉ hi vọng là diễn xuất của cô ấy giống như trong My Girl và Miss Ripley chứ không phải là cách diễn xuất có phần cứng nhắc trong vài năm gần đây. Đấy là trong trường hợp nếu kịch bản thành công.
Song cũng có thể là thể loại phim này chỉ cần mức diễn xuất khá là tiêu chuẩn như vậy thôi.
3) Sê-ri luôn đi vào thể hiện thay vì tạo cảm xúc
Có thể đây là chỉ là cái nhìn chủ quan của tôi, nhưng với tôi, sê-ri IRIS/Athena chỉ luôn muốn thể hiện ra bao nhiêu tiền của, công sức đã được đổ vào để làm phim. Hãy nhìn những cái tên! Hãy xem những địa điểm mà họ quay phim! Hãy để ý cách mà họ để cho diễn viên chính vừa lao đi trong lửa đạn lại vừa có thể hạ kẻ địch! Và hãy cùng ồ lên ngạc nhiên khi các tình huống căng thẳng lại cùng ập đến chỉ trong vẻn vẹn 1 giờ đồng hồ trên tivi.
Thật lòng mà nói thì các chi tiết kịch tích như vậy đúng là đã giúp bộ phim thu hút được khán giả. Nhưng thật không may, khi mà sự hồi hộp qua đi, người ta sẽ nhận ra là hầu hết các tình tiết đó chỉ là cái cớ để tạo hồi kết cho câu chuyện và rằng sê-ri phim tập trung nhiều vào các cảnh quay phô trương mà bỏ qua các chi tiết nhỏ. Đó có thể là những nét gạch nối cuối cùng trong sự phát triển nhân vật giúp cho các diễn viên trở nên đa chiều hơn trong vai diễn của họ mà không quá gò các nhân vật vào các tình huống trong kịch bản hoặc các câu đối thoại tinh tế giúp nhân vật có chiều sâu cảm xúc hơn.

Lee Min Ho vào vai nam chính, Lee Yoon Sung, trong City Hunter
Như City Hunter đã chứng minh, một bộ phim hành động cũng có thể đan xen nhiều cảm xúc, với các nhân vật có chiều sâu mà hành động của họ không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn có nhân-quả, không chỉ với chính họ mà còn với những người xung quanh họ và cả thế giới họ sống. Trong đó, các nhân vật phụ cũng có giá trị trong xây dựng cốt truyện, chứ không phải là một nhóm người được đưa đến một nơi nào đó chỉ để bỏ mạng trong các cuộc đấu súng.
Đến đây, có thể bạn thấy tôi bi quan và có thể phần đông khán giả phim truyền hình Hàn Quốc vẫn thích dàn viên nổi tiếng, chi phí sản xuất lớn, và cách dẫn truyện tuy có góc cạnh một chút nhưng cuối cùng lại an toàn, song có lẽ đề tài này thật sự đã bị khai thác đến cạn kiệt và cần có một khoảng dừng trước khi rơi vào sáo mòn.
Người viết: NICHOLAS
(SBS TV, Taewon Entertainment, Sports Chosun, Allkpop)
Nguồn: seoulbeats (tiếng Anh)
V-trans by xedapoi_65@kites.vn
Home

Previous Article