Joo Won trên tạp chí Nylon (Tháng 8) - Chàng trai may mắn
Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012
Joo Won rất hay nói rằng “vì vận may” “vì phúc lớn”. Câu nói đó ý nói cho dù tự mình làm nên vận may và bản thân nói tốt về những người khác như thế nào thì có thể vẫn sẽ không bao giờ được người đời để ý đến.
Tôi đã giảm cân rất nhiều
Vì đóng phim nên tôi vô tình bị sút cân. Dù vậy cũng một phần là do để lên hình cho đẹp.
Bạn có bí mật nào để ăn kiêng không?
Tôi không có bí mật nào cả mà chỉ tập thể dục thôi. Tôi thấy tốt khi vừa chạy, nhảy dây hay chơi bóng đá vì nó sẽ toát mồ hôi. Tôi cũng giảm khẩu phần ăn nữa. Từ hồi học cấp ba tôi đã ăn kiêng nên tôi rất tự tin về khoản này.
Có vẻ như bạn là một người rất khỏe mạnh. Đã ra mắt ở hai bộ phim rồi, bạn không thấy lo lắng à?
Tôi thấy rất vui khi được mọi người nhìn thấy trên màn hình lớn với tư cách diễn viên nhưng tôi tự thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu xót nên nhiều khi vẫn thấy ngại.
Bạn làm thế nào để có thể quay đồng thời “Don’t click” và “Special investigating”?
Như vậy đấy. Tôi thấy việc chạy đua cùng hai bộ phim rất thú vị. “Don’t click” đã được công chiếu nhưng tôi phải rất lưu ý vì mình phải đảm nhận hai vai trò khác nhau.Nhờ “Don’t click” cũng như “Special Investigating” tôi đã dần trở nên thân thiết với các diễn viên và đội ngũ nhân viên nên vì thế mà chúng tôi có thể vui vẻ quay phim với nhau mỗi ngày.
Tôi thấy rất vui vì mình có thể quay phim cùng bạn thân - anh Tae Woong.
Dường như tôi rất may mắn. Tôi được gặp anh Tae Woong và cũng như vậy, dần dần tôi trở nên thân thiết với các tiền bối Seong Dong Il, Jeong Jin Young, Kim Jeong Tae và các diễn viên khác, làm được như vậy quả thực không hề dễ dàng.
Hình như họ coi anh như là cháu trai hay làm những hành động đáng yêu.
Tôi không phải là người hay thể hiện những hành động đáng yêu. Tôi rất hay xấu hổ. Tuy nhiên khi ở cùng các tiền bối tôi tự nhiên nói bằng giọng đấy. ha ha ^^.
Khi ở cùng các tiền bối bạn thường làm gì?
Vừa ăn cơm vừa uống một chén rượu.
Tôi nghe nói là bạn không uống được nhiều rượu
Tôi cũng thấy buồn vì nhiều khi tôi cũng muốn uống rượu nhưng cơ thể tôi lại không chịu được. Vì vậy tôi chỉ uống ở mức độ vừa phải. Tôi nghĩ tốt hơn là mình cứ đi ra chỗ này chỗ kia tâm sự với các tiền bối. Tôi học được rất nhiều từ những cuộc nói chuyện ấy. Đến mức tôi đã có suy nghĩ rằng “Đến bao giờ tôi mới có thời gian để tâm sự như vậy chứ?”
Điều gì đã dạy bạn như thế?
Vốn dĩ tôi thích ở một mình và đó chỉ là một cách đối xử khi tôi đi gặp bạn bè hay gặp một vài người. Tuy nhiên tôi đã thật sự gặp nhiều người là tiền bối của mình. Đây là công việc phải gặp gỡ nhiều người nhưng trước đây tôi không hay gặp gỡ ai nên cũng có lúc tôi gây ra những lỗi khá nghiêm trọng. Bây giờ, tôi cũng nghĩ dù gì cũng phải gặp nhiều người hơn, thậm chí tôi cũng nên bắt chuyện trước nữa.
Những điều đó bạn được chỉ bảo hay do bạn tự nhận ra vậy?
Tôi muốn mình phóng khoáng hơn một chút. Tôi đã nghĩ rất nhiều rằng trong diễn xuất thì mình phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ việc này việc kia, tôi không muốn mình lúc nào cũng cố thủ với tính cách vốn có. Tôi cảm thấy mình nên suy nghĩ khác đi một chút và đồng thời cũng hành động theo như vậy. Ví dụ như dù không thể uống rượu tôi cũng đã thử uống, hay tôi đã thử 1 lần ngủ trên đường đi chẳng hạn.
Là một người rất thành thật và làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai.
Từ thời cao trung tôi cũng không có thời gian để chơi rồi. Tôi vừa quay quảng cáo vừa chuẩn bị đi diễn rất nhiều. Đến mức trong suốt 3 năm liền vào dịp Giáng sinh tôi không được nghỉ ngơi. Tôi đã giúp đỡ các sunbae, thức đêm để quay phim và đi diễn nữa. Tôi chưa một lần hối hận vì mình đã làm việc chăm chỉ, nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi mình rằng nếu lúc đó thay vì đi diễn mình hòa nhập và cùng đi chơi các bạn thì sẽ thế nào nhỉ?
Nếu chỉ bằng sự cố gắng hết mình cũng rất khó. Bây giờ bạn cũng vậy, nhưng nó sẽ trở thành ưu điểm, thế mạnh lớn cho tương lai.
Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc vấn đề này. Nhờ tác động của bố mẹ thời cao trung tôi đã đứng nhất ở trường rồi. Nếu 8h30 vào lớp thì tôi luôn đến từ 7h. Đến bây giờ cũng vậy, tôi tuyệt đối không đến trường quay muộn giờ. Tôi luôn đến sớm, nếu không ngồi ở ghế thì sẽ đi chào hỏi mọi người và đi xem xét xung quanh trường quay.
Chín chắn. Không phải giống như người già mà đó là sự kiên định.
Những cậu con trai khác khi nhìn tôi thường nói tôi giống như ông già. Tôi cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nó được biểu hiện bằng sự tích cực, kiên định. Dù có phải thức suốt đêm thì tôi vẫn cho rằng “Ah, sẽ thú vị lắm đây” và nó thực sự sẽ trở nên thú vị.
Bạn không chỉ đẹp trai mà tính cách cũng tốt nên trong tương lai sẽ rất nổi tiếng.
Ngày trước, ở trong lớp tôi là 1 học sinh dù có biết hay không thì đều yên lặng (trầm tính). Trước đó tôi khá béo nên đến năm 2 cao trung tôi đã sụt cân có lẽ vì thế nên đã được biết đến đôi chút. Lúc đó, tôi rất bất ngờ nhưng lại rất vui. Các bạn ở trường khác nói với tôi rằng “Này, lời đồn về cậu lan đến tận đây rồi đó” và từ đó thì mọi người cũng bắt đầu liên lạc với tôi,
Chuyện tôi giống ai sẽ nhàm chán đấy.
Nhàm chán hơn là tôi không có sự nhanh mắt nên có lẽ vì thế cũng không biết mình giống ai. Tất nhiên, nếu thế thì chuyện đó cũng tốt. Tôi là người đáng yêu và là một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng tôi chưa bào giờ tự mình nói ra điều đó. Có lần một bài phỏng vấn viết không tốt về tôi lúc đó tôi thực sự rất đau lòng. Vì hành động và suy nghĩ của tôi không hề giống những gì mà bài báo đó viết.
Bạn không nhớ sân khấu nhạc kịch à?
Dạo trước tôi có đi xem các tiền bối biểu diễn. Khi buổi diễn kết thúc, cùng ngồi ăn tối với các tiền bối, thực sự lúc đó tôi rất nhớ sân khấu. Điều đó làm tim tôi như thắt lại. được đứng trên sân khấu, được trở về với ánh sáng của sân khấu nhạc kịch, được đứng trước khán giả và diễn, tôi thực sự rất muốn được cảm nhận lại tâm trạng đó 1 lần nữa.
Sẽ hát khi chỉ có một mình.
Một bài hát với giai điệu ngọt ngào và sống động. Bởi vì tôi rất thích hát. Bất cứ lúc nào nếu di chuyển đi đâu tôi cũng bật nhạc và thường sẽ lắc lư theo tiếng nhạc.
Ngoài hát ra thì những khi rảnh rỗi bạn làm gì?
Từ khi còn nhỏ tôi đã thích ngồi tưởng tượng một mình. Nhưng vì tưởng tượng những thứ không cần thiết nên tôi đã bị bố mẹ giáo huấn. Khi kết thúc một ngày, tôi thường dành thời gian để nhìn lại ngày hôm đó xem tôi đã là được những gì. Tôi sẽ nghĩ là “À, ngày hôm nay mình đã làm tốt như thế nào, phải làm tốt hơn thế này nữa, không được để có sai sót nào nữa”, “À, sau này phải làm như thế này chứ, nếu làm được như vậy thì thật là tốt” và tôi bất đàu lập kế hoạch cho điều đó.
Khi học năm thứ 3 sơ trung, con đường nào khiến bạn toàn tâm toàn ý bắt đầu tham gia vào sự nghiệp diễn xuất?
Tôi đã nghĩ sẽ thoát khỏi nó rồi. Nhưng rồi có cái gì đó níu giữ trong cuộc sống của tôi. Được biểu diễn trên sân khấu cùng hòa hợp với những người khác và luyện tập đến đêm, cùng ngồi cắn bút, luyện tập phát âm và tự học với nhau, lúc đó rất là vui. Mọi người cùng nhau làm gì đó thật thú vị. Tôi cũng muốn trông thấy những tràng pháo tay của mọi người sau khi buổi công diễn kết thúc. Điều đó thật kỳ diệuvà rất là vui. Tôi vốn là người hướng nội và trầm tính nhưng từ khi tham gia diễn xuất tôi thay đổi khá nhiều, trở thành người hoạt bát, sôi nổi hơn.
2 năm trước, bạn được coi là 1 diễn viên nhạc kịch. Hình ảnh bạn khóc trong Spring Awakening sẽ không bị lãng quên chứ?
Vốn dĩ tôi không hay khóc, có lẽ vì không muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của tôi nên từ nhỏ tôi đã ít khóc. Tôi cũng không phải người dễ nổi nóng nên chỉ có khi nhập vào vai diễn tôi mới cáu gắt và khóc thôi. Đó là cảnh quay tôi nhìn thấy 2 người bạn tôi từng tin tưởng và giúp đỡ tôi chết nên tôi đã đứng ở nghĩa trang và khóc. Có lẽ trong 150 tập phim đó là cảnh khóc thê thảm nhất của tôi.
Trong 150 tập phim bạn đều diễn với càm xúc giống nhau, vậy lần nào cũng có thể nhập vai như thế sao?
Năm thứ 3 sơ trung tôi đã có lần diễn kịch, đó là cảnh tôi mất đi người bạn thân nhất, nó giống như là mất đi cả cuộc đời của mình vậy, nên tôi muốn thể hiện thật chân thực cảm giác đó. Tôi không hề giả tạo chút nào cả, tôi đã đặt bản thân mình vào hoàn cảnh ấy và khóc thật sự.
Ngoài những cảm nhận đó, bạn cũng cho rằng đã sống thì phải làm tốt mọi việc, những lúc như thế bạn có xác định sự lựa chọn nào là cần thiết không?
Với vai nhân vật chính trong Alta Boys tôi đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình và sau đó tôi tình nguyện tham gia tác phẩm có tên là Singles. Mọi người có hỏi tôi rằng vai chính đã làm tốt như vậy rồi sao bỗng nhiên tham gia tình nguyện nhưng tôi không hề suy nghĩ nghiêm trọng về việc tôi đã làm. Dựa vào sự tự tin của chính mình thì rất nhiều người thành công khi đi làm. Tôi tự nhận ra những thiếu sót của mình và muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi giảm bớt đi cho mình những gánh nặng, lo toan và thoải mái bước lên sân khấu. Cuối cùng, tôi đã học được cách diễn tự nhiên trên sân khấu và tìm lại được sự tự tin của bản thân mình, Đó thực sự là thời gian vô cùng quý báu đối với tôi.
Nếu không đi diễn thì ban thích làm gì?
Cái đó là vấn đề đấy. Tôi không có mấy cái giống như sở thích. Khi có vai diễn thì tôi luôn cầm kịch bản để học thuộc, kể cả khi nghỉ ngơi ở nhà tôi cũng tự mình nhẩm lời thoại. Thế nên tôi cũng không ngủ được. Nếu có sở thích gì đó thì dù là 1 chút thôi tôi cũng có thể tận hưởng nó thì tốt quá, nhưng tôi lại không có gì cả nên có hơi lo chút về khiếm khuyết này của mình.
Bạn đã từng có ước mơ gì vậy?
Tôi muốn trở thành một người đàn ông đích thực. Từ ngày còn bé, ước mơ của tôi không phải là trở thành một người nổi tiếng trên con đường nghệ thuật mà là một thầy giáo dạy các em nhỏ. Nhưng dù bây giờ để trở thành người nổi tiếng tôi vẫn muốn mình là người đàn ông chân chính và biết yêu thương mọi người.
Vào cuối tháng 8 này khán giả sẽ được gặp lại bạn trong bộ phim cuối tuần Ojakgyo Brothers phải không?
Tôi đảm nhận vai Hwang Tae Hee, cậu ấy là người giành hết tâm trí cho công việc nhưng cũng là người con, người cháu đáng yêu trước bà và mẹ, không chỉ vậy cậu ấy còn chưa một lần yêu đương gì. Chúng tôi đã tổ chức party cùng các diễn viên trước khi khởi quay. Trong buổi party chúng tôi khích lệ nhau dù có thế nào cũng phải thật cố gắng hoàn thành tốt bộ phim. Để xây dựng bộ phim này tất cả đoàn phim sẽ gác lại những việc khác và diễn xuất thật thoải mái, tự nhiên.
PHOTOGRAPHED BY HWANG HYE JEONG
EDITOR CHO SO YOUNG
STYLIST JUNG SEOK
HAIR & MAKEUP SUNG JI AHN(LAPIUBELLA)
LOCATION MORNING CALM VILLAGE
Source
Vtrans: sussi@kites.vn, sit_gold@kites.vn, nakyung@kites.vn
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét